Ông Huỳnh Đăng Hy, Ảnh: ST "Cần phải có ngay đồ án quy hoạch
chi tiết cho Hồ Tây. Những văn bản, quy chế hiện hành đều chưa bảo vệ
được, và hồ Tây thì đã đang bị xà xẻo ghê gớm" - Huỳnh Đăng Hy, Tổng
thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Đã
2 – 3 lần, Hồ Tây được đưa vào quy hoạch chung của thành phố, nhưng đến
giờ này vẫn chưa có một đề án tổng thể nào được đưa ra, ông lý giải
việc này như thế nào?
Ông Huỳnh Đăng Hy: Năm 1979, nguyên Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh khi làm việc về xem xét
thiết kế và xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi vị trí ở chỗ Nhà thi đấu
Quần Ngựa bây giờ.
Ý
tưởng thiết kế của Viện Nghiên cứu Quy hoạch Leningrad (Liên Xô) và
Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn cùng nghiên cứu, thể hiện (đồ án đã
được Chính phủ phê duyệt năm 1981) lúc bấy giờ là công trình đó nằm
trong công viên văn hoá bao quanh Hồ Tây.
Đồng chí
Trường Chinh tán thành ý tưởng này, và cho rằng phải giữ ý tưởng, bất
di bất dịch. Nghĩa là quanh Hồ Tây phải là một công viên văn hoá nghỉ
ngơi trung tâm của thủ đô Hà Nội.
Sau đó Hồ
Tây được đưa vào đồ án quy hoạch chung của Hà Nội do Viện quy hoạch Bộ
xây dựng lập phối hợp với phía Liên Xô thiết kế năm 1979 – 1981 thể
hiện Hồ Tây là công viên văn hoá, là bộ mặt của thủ đô Hà Nội. Bao
quanh khu công viên văn hoá này là một trục vành đai các tuyến phố
chính của thành phố Hà Nội. Bao quanh vành đai đó là hệ thống cơ quan
trụ sở chính trị xã hội văn hoá, dịch vụ của Việt Nam.
Từ những trục đường này có những đường nhánh đi sâu vào nội đô, trở thành một mạng lưới đường toả đi các hướng.
Từ mặt nước
xanh, từ thảm cây trung tâm này có những làn cây xanh toả ra. Có nghĩa
rằng đã có một quy hoạch khá tổng thể và hài hoà hiện đại cho khu vực
Hồ Tây.
Hãy hình dung hồ Hoàn Kiếm và đường ven hồ Hoàn Kiếm là của thủ đô Hà Nội cũ, thì Hồ Tây chính là trung tâm Hà Nội mới.
Nếu có được
một trung tâm như thế, chưa nói vấn đề kiến trúc thế nào nhưng đứng về
mặt quy hoạch đã thể hiện tính độc đáo, có bản sắc. Đó là đồ án được
duyệt năm 1981.
Bản đồ khu vực Hồ Tây năm 1986
Nhưng
lúc đó chúng ta còn khó khăn quá nên kế hoạch đã không thành hiện
thực. Đồ án này bị thay vào một đồ án khác, không chú trọng đến khu
vực Hồ Tây không ra gì. Sau này, một đồ án khác được duyệt năm 1998
cũng vậy.
Năm 2000 –
2001, hình thành quận Tây Hồ. Nói cách khác, Hồ Tây hiện nay thực chất
là cái ao sau của các khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ và biệt thự này
khác, chứ không phải. Chúng ta đang mất đi vật báu mà cái đó là trách
nhiệm của những người thiết kế quy hoạch và quản lý.
Tại sao bây
giờ vẫn để xây nhà sát mép hồ. Hiện tại Chính phủ đang xúc tiến quy
hoạch tầm nhìn Hà Nội đến năm 2050. Theo địa giới hành chính mới được
mở rộng của Hà Nội, xác định hình thái hệ thống đô thị trung tâm của Hà
Nội. Nhưng nếu trong cấu trúc của bản thân đô thị trung tâm này không
khai thác được cảnh quan Hồ Tây và bề mặt của sông Hồng và hệ thống
sông hồ của Hà Nội thì đô thị này hoàn toàn không còn bản sắc.
Tầm nhìn 2050 phải thể hiện từ bây giờ
Hồ Tây bị phá nát. Tại sao bây giờ vẫn để xây nhà sát mép hồ? Ảnh: Hoàng Hường
Nhưng
việc Hồ Tây đang bị phá hỏng đã và đang diễn ra rất rõ ràng, ai cũng
nhận thấy. Như ông vừa nói, Hồ Tây cũng được vài lần được đưa vào quy
hoạch, nhưng hiện thực là đến nay nó vẫn chưa được bảo vệ thực sự, chưa
có được vai trò xứng đáng trong lòng Hà Nội, đâu là nguyên nhân?
Điều này
còn phụ thuộc vào tầm nhìn và nhận thức của những người có trách nhiệm.
Có nhiều đề án quy hoạch, nhưng tôi cho rằng đây là những quy hoạch
hỏng, kể cả đề án quy hoạch được duyệt năm 1991 và 1998. Cái hỏng lớn
nhất là không đề xuất nhấn mạnh yếu tố sử dụng tôn tạo cảnh quan.
Cách làm
quy hoạch hiện nay giống như thả mồi bắt bóng. Năm 2008 cũng có một quy
chế quản lý Hồ Tây được ban hành, nhưng cũng chỉ quanh những vấn đề vụn
vặt kiểu không nuôi cá, không sả nước thải xuống hồ này khác, đơn giản
là kỹ thuật thuần tuý. Chưa có một quy hoạch nào thực sự có tầm nhìn và
bền vững cho Hồ Tây.
Hãy nhìn ra
các nước, họ tận dụng mặt nước tối đa. Các dòng sông, ao hồ để làm đẹp
thành phố. Như dòng sông Scene là niềm tự hào của ngưòi Pháp. Mình đi
sau mà không học tập những điều tốt của họ.
Hồ Tây đã
bị lấn chiếm quá nhiều. Tôi đang rất quan tâm xem trong đồ án quy hoạch
toàn Hà Nội sắp tới, Hồ Tây đã được đưa vào quy hoạch hay chưa. Tôi
thấy người ta còn đang mải quan tâm đến quy hoạch vùng, hệ thống này
khác, nhưng những vấn đề cấp thiết như Hồ Tây đây cũng không bỏ bên
ngoài.
Nhắc đến Hà
Nội, người ta nghĩ ngay đến khu trung tâm này, phải tập trung vào nó.
Tầm nhìn có thể hiện được hay không chính nằm ở đây, và tầm nhìn đến
2050 phải được thể hiện từ bây giờ.
Chấm dứt “anh hùng nhất khoảnh”
- Nếu đặt ông vào vị trí người lập đồ án này, ông sẽ để Hồ Tây vào vị trí nào trong kịch bản cho Tầm nhìn Hà Nội 2050?
Theo quan
điểm của tôi, nên quy hoạch khu Hồ Tây là trung tâm Hà Nội. Bao
quanh là hệ thống trung tâm chính trị xã hội. Nhưng trước mắt phải dừng
ngay mọi công trình xây dựng sai phép xung quanh Hồ Tây. Việc cho chia
lô bán đất khu vực Phủ Tây Hồ sẽ làm hỏng không gian văn hoá và cảnh
quan.
Để chấm dứt tình trạng “anh hùng nhất khoảnh”, đất nhà
tôi tôi phân, việc cấp bách là cần có ngay một đồ án quy hoạch chi tiết
cho Hồ Tây. Vì tất cả những quy hoạch hay quy chế quản lý từ trước giờ
đều không bảo vệ được khu vực này bị xà xẻo, băm phá.
GS Nguyễn Thế Bá: "Luật chưa nghiêm"
Việc
cần làm hiện nay là đánh giá lại quy hoạch Hồ Tây xem cái nào cần giữ,
cái nào cần thay đổi tôn tạo, cái nào huỷ hoại cảnh quan môi trường thì
phải cương quyết xử lý.
Hiện
chúng ta mới làm được con đường bao quanh để giữ hồ, nhưng chưa đủ. Từ
góc độ quy hoạch, tôi thấy không thể sử dụng những góc khác nhau của hồ
Tây như nhau. Nhưng tất cả những áp dụng này đều phải được cụ thể hoá
bằng luật, đôi khi một câu chữ thôi cũng đủ để ai đó tận dụng làm sai
theo mục tiêu của họ.
Chính
vì chưa làm theo luật, và chưa có quy hoạch chung nên ta vẫn giữ cách
làm tuỳ tiện: ai xin thì cho, hoặc ai có thì cứ tự xây dựng vun vén
trên không gian riêng của họ, vì vậy ta nhất thiết phải có một dự án
đến nơi đến chốn và có luật nghiêm khắc.
Luật của ta nếu chỉ
dừng lại như hiện nay giống như luật chỉ nằm trên ngọn nhưng không chạm
đến phần gốc của vấn đề. Những người thực thi quy hoạch và người hưởng
quyền lợi và doanh nghiệp và người dân phải chịu sự không chế của những
tiêu chí mà luật đề ra.
Quy
hoạch chính là công tác nghiên cứu để phát triển tổng thể, cân bằng sự
phát triển toàn thành phố. Lẽ ra, khi đã thống nhất rồi thì phải giữ để
những người thừa hành, kế nhiệm tiếp tục kế thừa phát triển, chứ không
thể người này chưa làm xong người khác đã phủi đi hoặc sửa chữa theo
hướng chủ quan của họ.
|
Theo http://tuanvietnam.net |